Lăng và tại sao lại chết ở đây? Nguyên do trong đó sẽ không có mấy ai
biết."
Cô gái đồ đỏ nói: "Gái đây ngu ngốc, không hiểu được ý của Triệu Tứ
tiên sinh."
Người thanh niên điển trai nhìn vào cô gái đồ đỏ qua tấm rèm, nói tiếp:
"Người tu hành ở vương triều Tần các cô vẫn luôn bám đuổi Kiếm Lô bọn
tôi sít sao. Người của Kiếm Lô bọn tôi đừng nói ở Trường Lăng mà chỉ cần
sống ở bất kỳ tòa thành nào của triều Tần đều sẽ bị phát hiện ra. Sư đệ tôi
hiểu rõ chuyện này nhưng vẫn không màng sống chết ở ẩn tại Trường Lăng
ba năm không phải vì muốn một mình đi ám sát kẻ nào đó mà là vì phải tìm
ra thứ người đó để lại."
Người con gái đồ đỏ trầm mặc không nói gì nhưng cơ thể lại thoáng rung
rung, mấy câu trúc đen bên cạnh cô ta cũng run rẩy như đau đớn.
Dù có là một trong những người có quyền thế nhất thế giới ngầm ở
Trường Lăng, một người mà tất cả những kẻ tiến vào chợ Cá đều phải kính
nể và sợ sệt, nhưng chỉ nghĩ đến tên của người đó là cô ta vẫn cảm thấy đau
đớn.
Đã rất lâu rồi không muốn nhắc đến tên người đó nữa chỉ bởi vì cảm
thấy bất lực và đau đớn, bởi vì không muốn nhớ tới nhiều chuyện đau khổ
như thế nữa.
Cũng như kẻ mạnh nhất Triệu Kiếm Lô* này.
*Kiếm Lô nước Triệu.
Người của Triệu Kiếm Lô không sợ gì. Có điều, Kiếm Lô vì người đó
mà bị diệt nhưng nay lại muốn dựa vào thứ người đó để lại để chống chọi
với người tu hành vương triều Tần thì đó tự thân đã là một loại đau khổ.