KIẾM VƯƠNG TRIỀU
Vô Tội
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 11: Nhân Tài
Trong căn phòng tăm tối thấp thoáng bóng một người con gái mang đồ
đỏ đang ngồi.
Ở trước mặt cô gái có đặt một cây đàn, bên cạnh là một lư hương.
Ở hai bên cô ta còn có thêm mấy cây trúc đen như mặc ngọc*
* Mặc ngọc là ngọc đen, ở đây tác giả so sánh như vậy nhằm nhấn mạnh
đến hai yếu tố - độ "đen" và độ "bóng" của trúc.
"Chẳng qua là một đứa con gái nhà tan cửa nát biết được vài thủ đoạn
bảo vệ tính mạng mà thôi. Đã để Triệu Tứ tiên sinh chê cười rồi."
Khói đen lượn lờ trong lư hương. Bóng người cô gái đồ đỏ như đang lay
động trong không khí, u ám như bóng quỷ. Có điều giọng nói của cô gái
này lại trong veo, dịu dàng đến lạ và còn ẩn chứa sự lễ độ khó nói nên lời
khiến người nghe vào chợt cảm thấy thoải mái, cảm giác như cả căn phòng
tăm tối bỗng ấm áp hẳn lên.
Người thanh niên điển trai buông lông mày đang nhíu lại ra, vẻ tức giận
trên gương mặt cũng dần biến mất.
"Đều là người luân lạc cả, Thương đại tiểu thư cần gì phải khiêm tốn như
thế."