Gã làm lễ với cô gái kia một cái rồi đi thẳng ngay vào căn phòng tăm tối
và ngồi xuống dối diện với cô ta.
Trước chiếc đàn của cô gái còn có một lớp rèm đen mỏng. Gã và cô gái
cứ thế nhìn nhau qua tấm rèm.
Người thanh niên mày rậm vẫn đi theo sau gã đứng bên ngoài làm lễ với
cô gái đồ đỏ một cái nhưng không bước vào, mà chỉ quay người lại đứng ở
ngay trước cửa.
"Hôm trước Triệu Tứ tiên sinh bảo người đến nhắn nói có việc muốn bàn
bạc với tôi, không biết rốt cuộc đó là chuyện gì?"
Cô gái đồ đỏ ở sau rèm trả lễ xong rồi mới từ tốn hỏi.
Tiếng nói nàng khe khẽ, nhịp điệu và khẩu khí khiến người ta thấy dễ
chịu vô cùng.
Người thanh niên điển trai nhìn vào cô gái mang đồ đỏ, nhân vật kiêu
hùng khống chế trên thực tế phần lớn chuyện làm ăn phi pháp ở chợ Cá
này, gã khẽ gật đầu rồi nói:
"Sư đệ Triệu Trảm của ta đã bị Dạ Sách Lãnh giết chết, chuyện này chắc
Thương đại tiểu thư có biết."
Cô gái đồ đỏ nói nhỏ nhẹ: "Triệu Thất tiên sinh là nhân tài kiệt xuất hiếm
hoi trong thiên hạ, một khi bỏ mình thật khiến người ta phải than thở."
Hai hàng lông mày người thanh niên điển trai từ từ dựng lên.
Như trong thời khắc Triệu Trảm nhìn Dạ Sách Lãnh đi qua cửa, trên
người gã cũng bắt đầu toát ra một khí thế, sức hút và sự sắc bén khó tả.
"Cái chết của sư đệ tôi không đến vài ngày nữa cả thiên hạ đều sẽ biết."
Gã vẫn bình tĩnh nói: "Nhưng vì sao sư đệ tôi lại phải ẩn núp ở Trường