tử chân truyền hay không cũng không liên quan gì đến tôi."
"Nhưng mà chúng ta có thể sống rất tốt."
Người thanh niên điển trai cười lạnh mà nói: "Mặc dù rất nhiều người sợ
hãi bọn tôi nhưng tự chúng tôi đều rất rõ bản thân chỉ là cô hồn dã quỷ
không thể nhìn thấy ánh sáng mà thôi."
"Sẽ không có ai từ chối sức mạnh và cũng không có ai từ chối cuộc sống
tốt đẹp cả." Người thanh niên điển trai dừng lại một chút, liếc mắt vào cô
gái sau rèm kia một cái rồi lại lạnh lùng nói thêm.
"Xem ra là Triệu Tứ tiên sinh muốn tôi hỗ trợ xem có thể tìm ra được
manh mối gì từ nhóm người nhà thủ hạ cũ của người đó hay không." Cô gái
đồ đỏ trầm mặc mấy giây rồi thành khẩn nói: "Tôi kính trọng tiên sinh
nhưng dù sao tôi cũng là người Tần."
Người thanh niên điển trai lắc đầu, nói với vẻ tự giễu: "Giờ thì người
Tần hay người Triệu có liên quan gì? Nước Triệu tôi cũng mất nhiều năm
như thế rồi, không lẽ năm đó khi triều tôi diệt vong, lời kêu gọi của Triệu
Lưu Vương kia còn có ích gì sao? Cũng chỉ là ân oán cá nhân, đại thế của
thiên hạ là thế, chẳng lẽ cá nhân tôi còn ngu xuẩn đến mức nghĩ rằng dùng
mấy thanh kiếm tàn của Kiếm Lô còn có thể xây lại triều tôi ư?"
Cô gái đồ đỏ thoáng trầm tư.
Cô ta vốn biết kẻ thứ tư nhập môn vào trong Kiêm Lô huyền thoại và
được gọi là Triệu Tứ tiên sinh này là người được công nhận có cảnh giới
cao nhất trong số các đệ tử chân truyền của Kiếm Lô.
Hiện giờ cô ta còn biết rằng "cảnh giới" này không chỉ đơn thuần là cảnh
giới tu vi.