Tiết Vong Hư cười: "Lúc chọn Bạch Dương Kiếm Kinh, có lẽ hắn đã
cảm giác ra được chân ý trong đó, thiên tư như vậy, không phải chỉ có
ngươi không bằng Đinh Ninh Sư Đệ, mà cả Trường Lăng này, ai có khả
năng lý giải Kiếm Kinh bằng được hắn? Ngươi cần gì phải tự coi nhẹ mình.
. . Hắn thường nói ngươi lòng dạ đàn bà, lề mề, kỳ thật ý là muốn nói trong
Kiếm Ý của ngươi luôn có sự do dự, nhân ý đương nhiên cần phải có,
nhưng còn phải nhìn tùy người, đừng có đến lúc lại ngần ngần ngừ ngừ, đó
chính là vẽ rắn thêm chân. Sử dụng kiếm sai một ly là trật đi ngàn dặm,
ngươi khi đánh nhau với những kẻ không bằng mình, đương nhiên có thể
nhẹ nhàng thủ thắng, nhưng nếu gặp phải người ngang bằng hay cao hơn
ngươi, nếu ngươi còn có do dự dù chỉ một ít, thì cũng không thể nào chiến
thắng được. Nếu ngươi thay đổi được, với thiên phú của ngươi, cũng sẽ
chiếm được một chỗ trong danh sách anh tài."
Trương Nghi xấu hổ cúi đầu xuống: "Chẳng lẽ ta không thể cùng làm
người và sử dụng kiếm hay sao?"
Tiết Vong Hư nhìn hắn, rất nghiêm túc: "Không, bản tính con người luôn
khó sửa đổi, ta hy vọng trước khi ta nhắm mắt, có thể nhìn thấy ngươi dẹp
bỏ được sự do dự trong Kiếm Ý của mình."
Trương Nghi sợ hãi, run rẩy nói: "Đệ tử nhất định sẽ hết sức làm được."
Tiết Vong Hư quay đi, thầm nghĩ: "Quả nhiên là phải dùng cách này để
ép buộc ngươi."
Chu Tả Ý từ trên mặt băng đứng dậy.
Một kiếm này của Đinh Ninh vẫn chưa đủ lực, chỉ đánh bật được hắn ra
khỏi bệ đá, lăn xuống sông, không đủ làm vỡ mặt sông băng như Phạm Vô
Khuyết.
Nhưng sắc mặt hắn bây giờ lại chẳng khác gì sắc mặt lúc đó của Phạm
Vô Khuyết.