Đôi môi hồng hồng đã đổi thành màu bầm đen.
"Thế nào?"
Tạ Trường Thắng tuyệt đối không bao giờ bỏ qua cơ hội cười nhạo đối
thủ, hắn xoay người sang nhìn Lục Đoạt Phong và Tân Tiệm Ly, nhất là
Tân Tiệm Ly: "Mới nãy ngươi bảo ngươi đánh thắng hắn, bây giờ nếu đổi ở
đó là ngươi, thì thế nào hả?"
Tân Tiệm Ly mặt trắng như tuyết, không nói ra lời.
Nhưng Tạ Trường Thắng thấy vẫn chưa đủ, ngữ khí càng thêm mỉa mai:
"Đám các ngươi ai cũng có tu vi cao hơn Đinh Ninh hai tiểu cảnh giới, cao
hơn cả hai cái tiểu cảnh giới, quyết đấu vốn đã không công bằng, thế mà
còn đánh không thắng được, có biết mất mặt hay không?"
Tân Tiệm Ly xấu hổ và giận dữ cực kỳ, nhưng hắn biết Tạ Trường Thắng
nói không sai, nên hắn chỉ còn biết hơi cúi đầu xuống để che giấu sắc mặt
của mình, hai bàn tay nắm chặt, run lên.
Bị bao nhiêu người đứng nhìn, Chu Tả Ý đương nhiên thấy thẹn, hắn cắn
chặt môi, đến mức ứa máu, nhưng hắn không bỏ chạy giống Phạm Vô
Khuyết, mà đứng chờ Đinh Ninh đi tới trước mặt mình.
"Lúc nào ngươi muốn tới nhà ta để xem Tả Ý Tàn Quyển?" Hắn không
nhìn Đinh Ninh, cúi đầu hỏi.
Đinh Ninh đáp: "Càng nhanh càng tốt."
"Vậy luôn hôm nay?"
"Được."
Đinh Ninh nói rất bình tĩnh, nhưng Chu Tả Ý không hiểu sao lại ứa nước
mắt, hắn không cam lòng run giọng hỏi: "Kiếm thức của ngươi, là đến từ