Cả tiểu viện trên mặt đất cũng bắt đầu run rẩy.
Không khí đè ép lên tai, hết sức khó chịu, Đinh Ninh ho nhẹ một tiếng,
đưa tay lên che tai.
Chu gia lão tổ nở nụ cười thảm.
Lão dù sao cũng là một đời kiêu hùng, nên chỉ sau vài giây thất thần, lão
đã khống chế được tâm tình của mình.
"Xin lỗi."
Lão nhìn Đinh Ninh, ôn nhu: "Đã làm cho ngươi chê cười, chỉ là nghĩ tới
mình bỏ cả trăm năm tìm hiểu, nhưng từ vừa mới bắt đầu đã là sai, nên ta
quá là đau đớn."
Đinh Ninh khom người, hành lễ: "Vãn bối sợ hãi, đấy chỉ là cái nhìn của
ta, chưa chắc là đúng."
"Bao nhiêu năm nay ta nghiên cứu ra cũng dẫn tới như vậy, nên khả năng
của nó là rất lớn." Chu gia lão tổ cũng khom người hoàn lễ, đau khổ: "Ta từ
trăm tuổi lúc đã ngộ ra được phương pháp vận hành Chân Nguyên và kiếm
quyết từ vòng hàn nguyệt này, lúc đầu nó có uy lực cực lớn, nhưng tới sau
này, lúc ngọc cung Chân Nguyên bắt đầu ngưng kết, ta lại tự suy diễn thành
nó là chỗ đặc biệt của công pháp, sau này sẽ phá kén trùng sinh, không ngờ
tình hình lại càng ngày càng kém. Nếu thật là ngay từ đầu đã biết sai, chỉ có
nữ giới mới tu thành công được, thì còn cố gắng làm gì. Ngươi thấy có cách
nào chữa lại được không?"
Đinh Ninh cúi đầu, che giấu ánh mắt lấp lóe: "Nếu cách sửa chữa. . .
Tiền bối người lý giải về tu hành vượt xa ta, nhưng nếu đã là cực hàn, theo
ta thấy, chỉ có thể dùng vật có Nguyên Khí Cực Dương để đối kháng mà
thôi."