ta có bị tình cảnh giống như ngươi hay không, để tìm ra cách phá giải cho
ngươi chứ gì?"
Đinh Ninh cười khẩy trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng sợ
hãi, giọng run lên vì hồi hộp: "Cái này … là thật sao?"
Chu gia lão tổ mỉm cười: "Từ lúc các ngươi tiến vào Mặc Viên, ta đã
nhận được tin tức, ta biết ngươi cũng có mặt trong danh sách anh tài, năm
nay nhất định sẽ tham gia Mân Sơn Kiếm Hội. Ta nghĩ phương thức tu
hành của góc Tả Ý Tàn Quyển này nhất định sẽ có ích cho ngươi ở Mân
Sơn Kiếm Hội, đương nhiên ngươi có quyền cân nhắc xem có nên tu luyện
hay không."
Đinh Ninh hít sâu một hơi, nhìn lưng lão: "Tiền bối tặng cho ta ân tình
như thế, làm sao ta hồi báo?"
Chu gia lão tổ cười: "Chỉ cần tới lúc ta cần ngươi giúp, ngươi tận lực
giúp ta là được."
Nghe thì rất hào phóng, nhưng trong đôi mắt lão, lại vô cùng lạnh lùng
và thô bạo.
Màn đêm đã hoàn toàn bao phủ, bầu trời lốm đốm đầy sao.
Tạ Trường Thắng và đám người Trương Nghi chờ lâu quá nên đã thấy lo
âu, nhất là lúc mặt đất khẽ chấn động, cả bọn không biết đã xảy ra chuyện
gì, nên ai cũng lo cho Đinh Ninh.
Một thị nữ đi vào thắp đèn, khẽ thi lễ với mọi người: "Lão tổ đang tự
mình chỉ điểm cho Đinh tiên sinh phương pháp tu hành, có lẽ sẽ mất một
khoảng thời gian nữa. Lão tổ đã phân phó bảo Mặc Viên nhã các chuẩn bị
tiệc tối chiêu đãi các vị tiên sinh, mời các vị tiên sinh tới đó dùng bữa, lát
nữa ngài sẽ tự dẫn Đinh tiên sinh tới."