"Có thể ngưng tụ thành công một thanh, thì hai mươi ba thanh còn lại
chuôi đương nhiên không có vấn đề gì, ngươi đã nắm giữ được chân quyết
rồi. Hiện giờ ngươi có lẽ cảm giác thanh tiểu kiếm đó gây nên nhiều bất lợi
cho cơ thể ngươi, nhưng giữ nó trong cơ thể nửa năm có lẽ sẽ không gây
nên vấn đề gì, đủ để cho ngươi ứng phó ở Mân Sơn Kiếm Hội." Lão ôn hòa
nhìn Đinh Ninh .
Nửa năm tuyệt không có vấn đề?
Nếu cứ làm theo cách thức sai lầm này của Chu gia lão tổ, chỉ cần nửa
năm, Nguyên Khí lạnh giá từ những thanh tiểu kiếm này sẽ dần gây nên
ảnh hưởng, làm cho ngọc cung trong Khí Hải dần đông cứng lại.
Tới lúc đó hắn gặp đối địch, ngọc cung, Thiên Khiếu sẽ không lưu động
được thoải mái, tối đa chỉ thi triển ra được một phần sức mạnh của Chân
Nguyên.
Khi đó cũng là lúc Mân Sơn Kiếm Hội bắt đầu, chỉ dựa vào hai mươi
bốn thanh tiểu kiếm và một phần tu vi để đối địch, khả năng thê thảm ai
cũng nhìn ra được.
Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Đinh Ninh lại rất chân
thành biết ơn, hắn khom người thật sâu: "Đa tạ lão tổ tặng kinh, tới chừng
nào cần dùng tới ta, ta tất sẽ đem hết toàn lực."
Quả thực là mỗi người đều có mục đích riêng, Chu gia lão tổ cười tới
sáng lạn: "Tiểu hữu khách khí, với thiên tư của tiểu hữu, ngày đó Chu gia
Mặc Viên ta chắc chắn sẽ nhờ ngươi mà vẻ vang."
***
Giới quyền quý luôn ăn uống xa hoa, Chu gia tuy xuống dốc, rau xanh
chỉ dùng tài liệu thường, nhưng trình độ nấu nướng lại tinh tế tới mức khó
mà tưởng được.