Một giọng mang theo tiếng cười từ ngoài cửa vọng vào.
Trương Nghi giật mình tỉnh lại, mới phát hiện ra mình trong lúc vô tình
đã lại chạm tới những lộ tuyến kia trong Thiên Địa, hắn theo bản năng thu
liễm hết khí tức tại, hơi nước trong không khí biến mất theo, hắn nhìn ra
cửa, vui vẻ kêu lên: "Đinh Ninh Sư Đệ, ngươi đã trở về?"
Nhìn thấy Đinh Ninh, đám người Tạ Trường Thắng rất hưng phấn.
"Đinh Ninh Sư Huynh, ngươi có ngộ được cái gì không?" Thẩm Dịch
cướp được vị trí làm người lên tiếng trước tiên.
Đinh Ninh gật đầu.
Trương Nghi ngây người, vì quá mức kinh hỉ mà ngây người.
"Vậy thì tốt quá!"
Hắn vô cùng sung sướng.
***
Cũng trong đêm này, trong một thư phòng của Hoàng Cung,có một thiếu
niên tuổi cũng xêm xêm với bọn Đinh Ninh đang ngồi.
Mặt mũi hắn tuấn tú, ôn hòa, khá là khoan hậu.
Con cái nhà Đế Vương, mà là có dáng vẻ nhân hòa như vậy, quả là đáng
ngưỡng mộ.
Trong tất cả hoàng tử của Nguyên Vũ Hoàng Đế, chỉ có một hoàng tử có
tính tình như vậy.
Là Phù Tô.
Trước mặt hắn, có một quyển sách nhỏ đang mở ra.