Họ xa lánh không phải vì ghét hắn, mà vì họ đề phòng cha mẹ hắn.
Không ai muốn mình bị tan biến thành bụi, biến mất trong không khí.
Lúc nhất định phải xuất hiện trước mặt hắn, ai cũng mang theo vẻ đề
phòng đó, nên hắn càng thêm cô độc và cô đơn.
Quyển sách nhỏ trước mặt vốn chẳng quan hệ gì tới hắn, chỉ là sự thay
đổi bên trong nó làm hắn cảm thấy hứng thú mà thôi.
Hắn cũng muốn có bạn bè như những thiếu niên thường, cũng muốn có
những niềm vui như bao người khác.
Hắn ngẩng đầu lên.
Những kiến trúc uy nghiêm bên ngoài cửa sổ, chẳng khác gì những khối
gông xiềng lạnh lẽo.
Cơ thể hắn không động, nhưng tâm đã bay ra ngoài.
"Có lẽ ta nên làm ra vài sự thay đổi."
"Sự bức bí này, sẽ ảnh hưởng tới tiến cảnh tu vi của ta."
Hắn lầm bầm.