Ống tay áo phải của Trương Nghi bị rách một đường.
Tăng Đình An thu kiếm, nét mặt vô cùng châm biếm.
Chân Nguyên trong người hắn tràn ra, va chạm với Chân Nguyên và
Thiên Địa Nguyên Khí vẫn còn trong thân kiếm.
Cú va chạm như hai khối nước đập vào nhau, khiến trong không khí hiện
ra những cuộn nước màu xanh.
Trương Nghi nghiêm mặt.
Hai chân hắn ấn mạnh xuống, trường kiếm khẽ hất lên.
Một tiếng ‘xùy’ to, một cái "Bạch Dương Quải Giác" hiện ra.
Trong chớp mắt, những cuộn sóng xanh phóng ra những mũi nước, bắn
thẳng về phía Trương Nghi.
Chỗ dày rộng nhất của Bạch Dương Giác chuẩn xác ngăn lại những mũi
nước đó.
Trương Nghi không lùi bước nào, nhưng cơ thể hắn hơi run lên, lớp áo ở
hai vai nứt ra, tóe ra những hạt máu tươi.
Sau một cơn chấn động, Bạch Dương Giác biến mất, Trương Nghi lại lùi
ba bước.
"Vậy mà cũng đòi chiến thắng ta?"
Bước qua một bước, tránh khỏi kiếm ý còn sót lại của Bạch Dương Quải
Giác, Tăng Đình An chỉ xéo kiếm xuống đất, dáng vẻ nhàn nhã, nét mặt
đầy đùa cợt.