Thanh Khê Kiếm Viện có một môn bí thuật gọi là Khê Thạch Kiếm,
dòng suối chảy xiết cuốn theo ngàn vạn viên đá cuội trong mình, nếu bị
những viên đá cuội ấy mài trúng, thì dù nhất thời ngăn được một ít, cũng bị
làn sóng những viên liên tiếp tràn tới mài từ từ tới chết.
Hình như chiêu thức Tăng Đình An đang dùng, chính là Khê Thạch
Kiếm.
Cảm nhận được mỗi viên đá cuội tròn đều mang theo Nguyên Khí nặng
trịch, Trương Nghi biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Huyền Thiết Kiếm trong tay hắn đâm ra.
Mũi kiếm không đâm thẳng tới, mà đâm hếch lên trời.
Khi xuất kiếm, trong đầu hắn hiện lên những tuyến đường hắn ngộ ra
được ở trong Mặc Viên.
Từng luồng Kiếm Khí, từ mũi kiếm của hắn tuôn ra.
Nguyên Khí phóng lên không trung, mang theo chân ý ẩm ướt.
Thanh kiếm quang màu xanh trong tay Tăng Đình An giơ lên, bay vọt
tới, mắt Trương Nghi lóe sáng, nhưng nét mặt lại do dự.
Đinh Ninh lạnh lùng: "Đừng có lề mề, ngươi muốn động chủ tức giận
không?"
Ngay lúc Đinh Ninh mở miệng, Trương Nghi đã cảm giác có chỗ không
đúng, đường kiếm trong tay đâm đang đâm lên không trung bị khựng lại.
Trong tích tắc, khí cơ trong hẻm nhỏ bỗng nhiên thay đổi.
Thẩm Dịch buột miệng kêu lên.