Những đường mưa dày đặc ken vào nhau như một thác nước trắng xóa
dài hẹp thẳng tắp.
Kiếm Ý sắc bén đụng vào con suối với những viên đá cuội màu xanh làm
nổ bung ra những bông hoa trắng nhỏ.
Những viên đá nhỏ đều rất nặng, không dễ gì dao động được, nhưng
những đường vũ tuyến quá dài, tác dụng mài mòn vô cùng ghê gớm.
Nên chỉ một lúc sau, những đường mưa ấy đã xuyên qua đá.
Những viên đá cuội xanh thi nhau vỡ vụn.
Dòng suối cuốn ngược cũng bị vỡ tan.
Vô Phong Huyền Thiết Kiếm trong tay Tăng Đình An chẳng còn sức
mạnh, đã có những giọt mưa xuyên qua màn kiếm, rơi lên người hắn.
Trương Nghi đã thu kiếm, tất cả khí tức trên người hắn cũng hoàn toàn bị
thu liễm, nhưng những giọt mưa kia vẫn còn xu thế chưa hết, công kích lên
Vô Phong thiết kiếm lên, tạo ra âm thanh đinh đang dày đặc.
Trên người Tăng Đình An cũng vang lên những âm thanh lốc phốc.
Bị công kích liên miên làm cho hắn không còn đứng vững được, ngã
ngồi xuống đất.
Quần áo hắn bị đâm ra rất nhiều lỗ nhỏ, cơ thể trên da thịt xuất hiện rất
nhiều thật nhỏ vết máu.
Mưa chảy xuôi trên người hắn, làm quần áo của hắn ướt đẫm, tóc tai rối
tung ướt sũng, cơ thể không còn khống chế được, run lên lẩy bẩy, vì lạnh
và vì hoảng sợ.