chúng, vốn khi rơi xuống chúng không hề có sát ý, thế nhưng lại hoàn toàn
thay đổi khi tiếp xúc với kiếm ý của đối phương, một kiếm này tuy vẫn vô
cùng ôn nhu, Kiếm Ý không phát huy ra hết tác dụng, nhưng khi bao phủ
Tăng Đình An, lại có tốc độ nhanh và năng lực xuyên thủng hơn bình
thường.
Nên cùng là kiếm và kiếm thức giống nhau, nhưng được người khác thi
triển, sẽ tạo nên kết quả khác biệt.
Được Đinh Ninh khích lệ, nét mặt Trương Nghi trở nên nhẹ nhõm vui
vẻ.
Tuy Đinh Ninh là sư đệ hắn, nhưng những này qua lại đặt ra những yêu
cầu với hắn nghiêm khắc còn hơn cả Tiết Vong Hư, một chiêu Kiếm Ý này
cũng là do Đinh Ninh nhắc nhở mới ngộ được, ít nhất trong chiêu kiếm này,
Đinh Ninh chính là sư trưởng của hắn, ngay lần đầu tiên đối địch vận dụng
nó, đương nhiên hắn muốn được sư trưởng công nhận.
Thẩm Dịch giữ dù lớn, che đầu cho Tiết Vong Hư, khẽ nghiêng dù để
những hạt nước rơi trên dù rơi xuống.
Lúc này hắn mới hiểu vì sao ngay từ đầu Đinh Ninh lại bảo hắn chuẩn bị
dù che mưa, hắn không hề biết hơn phân nửa quần áo trên người đã bị ướt.
Nhìn đường phố, chung quanh không còn một hạt bụi, và vẻ mặt nhõm
vui vẻ của Trương Nghi, nhìn Thẩm Dịch vì che mưa cho mình mà áo quần
ướt át, Tiết Vong Hư nở nụ cười hài lòng: "Ừ, rất tốt."
Trương Nghi chỉ mong Tiết Vong Hư vui vẻ, nên nghe được Tiết Vong
Hư khen ngợi, hắn rất sung sướng, mặt mũi sáng rực hẳn lên.
"Ngươi cũng tu kiếm thức này?" Tăng Đình An khó khăn từ dưới đất
đứng lên, mặt mũi tái nhợt hỏi Đinh Ninh.