Đinh Ninh cười nhạt: "Dù là Ly Lăng Quân, hay bất kỳ kẻ quý nhân nào
khác, muốn làm được điều ấy, thì đều phải trả giá đắt."
Nụ cười nhạt của Đinh Ninh làm cả người Trương Nghi lạnh toát.
Tiết Vong Hư kỳ quái nhìn Đinh Ninh, ông đương nhiên không biết
Trưởng Tôn Thiển Tuyết là tử huyệt lớn nhất của Đinh Ninh, nên không
biết Đinh Ninh chính là vì Trưởng Tôn Thiển Tuyết nên mới trở nên mất
bình tĩnh như vậy, ông chỉ cảm thấy hôm nay tâm tình của Đinh Ninh rất
khác với ngày thường.
Ẩn nhẫn là thứ Tiết Vong Hư am hiểu nhất, nên ông chỉ ho nhẹ một
tiếng, định giảng vài câu đạo lý với Đinh Ninh.
Nhưng ngay lúc này, có một thanh âm từ đầu ngõ hẻm bay tới.
"Cảnh giới cao, thủ đoạn cao, dù nhất định sẽ chiến thắng, thì cũng
không có tác dụng, vì ở nhiều nơi, mạng sống căn bản không đáng một
đồng tiền. Có người đã tìm được người, sẵn sàng dùng mạng mình để đổi
mạng của ngươi."
Một nam tử trung niên mặc áo bào xám xuất hiện.
Mọi người quay sang, nhìn thấy nam tử kia mới vừa từ một chiếc xe
ngựa cũng màu xám đi xuống.
Khuôn mặt của hắn rất bình thường, đầu cạo trọc, từ đỉnh đầu tới sau đầu
có một hình xăm rất lớn, nhưng vì bị khuất, nên không nhìn ra được đó là
hình gì.
Trên người hắn, có một khí tức lạnh lẽo còn lạnh hơn cả quan viên của
Thần Đô Giám, mịt mù như đám nấm mốc đã lâu không thấy ánh mặt trời,
hoặc là ngay cả ánh mặt trời cũng đều muốn tránh đi thứ hương vị này của
hắn.