Nam tử này làm cho trái tim Trương Nghi lạnh cứng mà không hiểu vì
sao, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Khí tức của hắn rất xa xôi, rất lạ lẫm, nhưng chỉ sau mấy tức, Đinh Ninh
đã nhớ ra thứ khí tức này tới từ nơi nào.
Hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng thì
tận lực khống chế nhịp tim đang đập hơn nhanh hơn bình thường của mình
để nó trở lại bình thường.
"Ta họ Huyết, Nhất, là quét ngang dựng lên chữ Nhất." nam tử trung niên
áo bào xám không có ý tới gần, đôi mắt xám của hắn nhìn thẳng vào Đinh
Ninh, lạnh lùng : "Đinh Ninh, ta tới đây, là theo ý chỉ của Thân đại nhân,
dẫn ngươi tới Đại Thủy Lao hỗ trợ phá án."
***
Cùng lúc này, trong một gian phòng u ám không ánh sáng, sau lưng Mạc
Thanh Cung cũng có một viên quan mặc áo bào xám giống hệt nam tử kia.
Viên quan áo bào xám này cao và gầy, so với Mạc Thanh Cung mập lùn,
quả thực chẳng khác gì một tòa vọng lâu.
Trước người Mạc Thanh cung, là một cái giường kim loại bóng loáng
như gương, trên giường đặt đầy dụng cụ lóe ra hàn quang.
Trên giường còn có cả những cái móc sắt và dây thừng.
Ai nhìn thấy cái giường này, cũng đều sẽ nghĩ phòng này là phòng đồ tể,
hoặc là phòng mổ xẻ khám nghiệm tử thi.
Ở vách tường gần trong góc, có một cơ thể bị treo đang khẽ nhúc nhích,
không ngừng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt và đau đớn.