Tiếng nước chảy róc rách không ngừng vang lên vọng qua bức tường
ngăn.
Đây là một phòng dụng hình.
Một gian phòng dụng hình bình thường của Đại Thủy Lao.
Cơ thể bị treo lên kia khẽ vặn vẹo, da thịt trên người đã bị lóc đi hơn
phân nửa, dù đã tới Đại Thủy Lao rất nhiều lần, dù ở Thần Đô Giám bản
thân cũng đã từng dùng cực hình thẩm vấn, nhưng Mạc Thanh Cung vẫn
cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Bộ dạng đã tới mức này, Thân đại nhân ngươi cũng đã xuất ra không
biết bao nhiêu công phu, còn có cái gì làm hắn không nôn ra khỏi miệng?"
Mạc Thanh Cung hơi nghiêng người, nhìn quan viên sau lưng, trầm
giọng hỏi: "Sao lại bảo Huyết đại nhân đi tìm nhóc quán rượu kia tới đây
làm gì?"
"Vì ta rảnh rỗi."
Viên quan áo bào xám quay người, mặt hắn cũng dài và gầy hơn người
thường, hai hốc mắt hõm sâu, ở trong cái nơi âm u này, thực trông chẳng
khác gì một cái khô lâu.
"Ngươi nên biết, cực ít có người được đưa tới đây, thánh thượng nếu đã
cho ta bổng lộc, ta đương nhiên không thể chuyện gì cũng không làm. Mấy
tháng rồi đâu có chuyện gì làm, nên đương nhiên ta dùng hắn để giải trí,
miễn là đào ra được một tí thứ gì đó có ích." Hắn bình thản nhìn Mạc
Thanh Cung.
Mạc Thanh Cung ho nhẹ một cái, vốn chỉ để khạc ra chút nghẹn khí khó
chịu ở trong họng, nhưng cái người bị treo trên tường nghe thấy chữ "Mấy
tháng" kia thì gào lên, âm thanh còn khó nghe hơn cả quỷ khóc.