thì họ cũng xem như ngươi đang làm chuyện đó với một người nào khác,
nên muốn làm triệt để tan rã ý chí của bọn họ, ngươi phải bắt đầu từ tinh
thần của bọn họ. Tu Hành Giả ám sát ngươi, ta đã thẩm vấn rất kỹ, nhưng e
rằng vẫn còn bỏ sót chỗ nào đó. Tu Hành Giả này vì ngươi mà vào Đại
Thủy Lao, nên trông thấy ngươi, tâm tình chắc chắn sẽ thêm bất ổn, ta sẽ có
thêm cơ hội.”
Đinh Ninh đứng lên, gật đầu, ý bảo mình đã hiểu rõ.
Thân Huyền quay người đi về phía người đang bị treo trên móc sắt.
Một luồng Nguyên Khí nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn bay ra, mang theo
sức sống tinh thuần thấm vào kinh mạch của người kia.
Đinh Ninh cẩn thận khống chế nhịp tim đập và sát ý của mình, nhìn Tu
Hành Giả.
Hiện giờ Tu Hành Giả này đã hoàn toàn biến thành một khối thịt tươi đỏ
lòm mang hình dáng con người, chỉ có bộ mặt là được giữ lại, để nhìn ra
được hắn là ai.
Khi luồng tinh khí đầy sức sống thấm vào, từ trên người Tu Hành Giả
vang lên âm thanh hô hấp gấp rút, giống như người sắp chết ngạt bỗng
được tiếp thêm không khí để thở, trong đôi mắt đã đờ đẫn cũng xuất hiện
một chút ánh sáng, nhìn thấy ba người.
Khi nhìn rõ Đinh Ninh và Thân Huyền, ánh mắt Tu Hành Giả đỏ rực lên,
đôi mắt trừng to tới cực hạn, những đường tơ máu đỏ hồng như muốn nổ
tung.
Ấy là thần sắc vô cùng phức tạp, sợ hãi, hối hận, kinh hoàng, đủ thứ cảm
xúc đan xen vào nhau, không thể nào diễn tả được bằng lời.