Đinh Ninh cảm thấy lạnh, hắn rụt rụt người.
Trên bức tường của quán rượu ở ngõ Ngô đồng, được vẽ rất nhiều đóa
hoa.
Trong mỗi đóa hoa là một Tu Hành Giả từ Thất Cảnh trở lên.
Nhưng giống như Lương Liên, giống như Chu gia lão tổ mà hắn mới vừa
thêm vào. . . Những người này, đều không có khả năng liên thủ giúp hắn đi
đánh người khác.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết đang đứng nhìn những đóa hoa vẽ trên tường.
Cô không hiểu Đinh Ninh vẽ những ký hiệu giống như những đóa hoa
kia là có ý gì, mà căn bản cô cũng không có ý đi tìm hiểu.
Cô chỉ muốn mình trở thành một người quên hết đi mọi thứ về tình cảm,
trở thành một người ngày càng đơn giản, và là một thanh kiếm càng ngày
càng mạnh.
Nên bức tường tuy đã được vẽ từ rất lâu, nhưng đây mới là lần đầu tiên
cô đứng nhìn nó một cách nghiêm túc.
Cô thay đổi, là vì khí Huyết Nhất tới tìm Đinh Ninh, cô đã nghe thấy rất
rõ ràng, cô biết Đại Thủy Lao là một chỗ như thế nào.
Đi vào một nơi như vậy, Đinh Ninh rất có khả năng cũng sẽ bị sa vào
trong đó.
Nên cô cảm thấy hơi nôn nóng.
Nhìn những ký hiệu Đinh Ninh vẽ trên tường, lúc đầu cô cảm thấy thực
là phiền phức, nghĩ thầm phải nhớ hết bao nhiêu ân oán như thế này thực là
quá mức thử thách trí nhớ của người ta, nhưng rồi cô cau mày lại, trong
lòng nổi lên một cảm giác khó tả.