Cô mơ hồ nhìn ra, những đường vẽ dọc ngang giữa những đóa hoa, chính
là đường sá ở Trường Lăng.
Có một bông hoa màu xanh, chính là vị trí quán rượu cô đang đứng.
Những bông hoa màu xám, chính là những vọng lâu giám sát mọi động
tĩnh của Trường Lăng.
Ngoài những chỗ cô đã nhận ra này, chỗ những chiếc lá xanh nằm lộn
xộn như chẳng ý nghĩa nào kia, lại chính là những chỗ đóng quân và nơi
hoạt động của hổ lang quân.
Có những chỗ cố ý được để không, chính là những chỗ tốt nhất để tránh
né tầm quan sát của vọng lâu và lộ tuyến của hổ lang quân.
Nói tóm lại, bức tranh hoa lá trên tường chính là một bức bản đồ cho
thấy lộ tuyến có thể chạy ra khỏi Trường Lăng nhanh nhất.
Đinh Ninh dễ dàng vẽ ra được một bức tranh như thế này, đương nhiên
hắn đã nhớ kỹ trong lòng. . . nên bức tranh này, chính là để cho cô xem.
Thứ làm cho cô khó hiểu là, bức vẽ trên tường, loáng thoáng tạo thành
tranh vẽ gương mặt của một người.
Là gương mặt của cô.
Ai nhìn thấy cô cũng có khả năng vẽ lại được, nhưng trong bức tranh này
lột tả được cả cái ‘hồn’ của cô.
Giống như luyện kiếm, luyện hình không khó, cái khó là luyện ra được
cái hồn tinh túy bên trong.
"Nếu tới khuya ngươi vẫn không có tin về, ta sẽ nghĩ cách rời khỏi."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết lầm bầm với bức tường.