Quá trình này kéo dài rất lâu, mãi tới khi trời tối hẳn, năm cây dù đen
mới quay lại khe khẽ trao đổi ý kiến với Hàn Tam Thạch, Dạ Sách Lãnh chỉ
im lặng quan sát những dấu vết đã bị cháy đen, không hề nghe cuộc thảo
luận.
Mãi tớikhi Hàn Tam Thạch đi tới bên cạnh, cô mới nhìn ông: "Thế nào?"
Hàn Tam Thạch khẽ gật đầu: "Là cô ấy."
Dạ Sách Lãnh hỏi tiếp: "Đối thủ là người Vân Thủy Cung?"
Hàn Tam Thạch vuốt cằm: "Hẳn là vậy."
Dạ Sách Lãnh im lặng.
Hàn Tam Thạch cũng im lặng.
"Xóa sạch mọi dấu vết chúng ta tìm ra được đi."
Dạ Sách Lãnh nói rất khẽ, giọng nói vô cùng kiên định: "Không được ghi
chép vào trong hồ sơ, cũng không thông báo cho những ty khác."
Hàn Tam Thạch là cung phụng già nhất của Giam Thiên Ti, Dạ Sách
Lãnh là người duy nhất ông chọn lựa, đương nhiên ông hiểu rõ ý nghĩa
trong hai câu nói này của Dạ Sách Lãnh hơn bất kỳ ai.
Ông chỉ hỏi: "Ngay cả Trần Giam Thủ?"
Dạ Sách Lãnh gật đầu: "Ừ."
***
Trong bóng đêm, Đinh Ninh trở về quán rượu.
Trước đó, hắn đã đi qua tiểu viện Tiết Vong Hư, kể lại một ít chuyện đi
Đại Thủy Lao cho Tiết Vong Hư, Trương Nghi, Thẩm Dịch nghe.