Lúc hắn đi vào quán rượu, kéo cửa lên, tiếng Trưởng Tôn Thiển Tuyết đã
lạnh lùng vang lên trong bóng tối: "Ngươi nói không sai, ta có rất nhiều
chuyện không am hiểu."
Đã quá quen với tính cách của Trưởng Tôn Thiển Tuyết, nên Đinh Ninh
như ngừng thở: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Trưởng Tôn Thiển Tuyết chậm rãi: "Ta đã giết Tu Hành Giả kia của Vân
Thủy cung, người đó tu vi rất mạnh, chắc là Phiền Trác."
Nghe chữ "giết", cả người Đinh Ninh lạnh toát, nhưng tới khi nghe xong
cả câu, nhớ lại trên đường về đây còn nghĩ cách làm sao có thể nhờ được
Bạch Sơn Thủy liên thủ phá giải Đại Thủy Lao, hắn giận tới mức cả người
run lên: "Ngươi đã hứa với ta sẽ đợi . . sao ngươi không giữ lời!"
Trưởng Tôn Thiển Tuyết, lạ lùng thay, không hề tức giận, chỉ giải thích:
"Không phải là ta không kiên nhẫn, mà là hắn muốn giết thủ hạ kia của
Vương Thái Hư, ta không muốn kia bị hắn giết chết mà thôi."
Nghe giải thích như vậy, cơn giận của Đinh Ninh nhanh chóng biến mất,
nhưng lãnh ý vẫn làm cho cơ thể hắn hơi run rẩy.
Hắn hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Trưởng Tôn Thiển Tuyết, hỏi: "Giết
Phiền Trác xong, ngươi xử lý cái xác như thế nào?"
Trưởng Tôn Thiển Tuyết vốn không muốn nhớ lại tình cảnh lúc đó, nên
cau mày: "Ta đã cố hết sức đánh tan mọi khí tức của Cửu U Minh Vương
Kiếm, dùng Triệu địa Chân Hỏa đốt sạch thi thể và tất cả đồ vật chung
quanh."
Đinh Ninh im lặng một lúc: "Suy nghĩ của ngươi lúc đó là gì?"
Trưởng Tôn Thiển Tuyết đáp: "Dù không thể che giấu được hết khí tức
của mình, nhưng ít nhất cũng không để cho người khác phát hiện ra được