Đinh Ninh bày hết đồ Trưởng Tôn Thiển Tuyết lấy được từ trên người
Phiền Trác lên giường, nghiên cứu.
Lúc này tâm tình hắn đã trở lại bình tĩnh.
Đối với một người như Phiền Trác, chỉ có thể giao dịch, chứ không thể
ép buộc bắt hắn khai ra được tin tức gì cả.
Đối với một người từ nhỏ đã được chiều chuộng còn hơn công chúa, lúc
rời nhà đi tu hành cũng cao cao tại thượng, mọi đạo lí đối nhân xử thế đều
không thông như Trưởng Tôn Thiển Tuyết, thì biểu hiện như hôm nay vậy
đã là rất tốt.
Hắn biết, trên đời luôn tồn tại rất nhiều khả năng, nếu thực không cách
nào tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông, thì hắn vẫn còn có hai lựa chọn, một là
tán công Cửu Tử Tằm, hai là kiếm ra cách giải quyết từ trong kho tàng của
Cô Sơn Kiếm Tàng.
Đồ đạc trên người Phiền Trác rất nhiều, đa số đều là đồ dùng tùy thân
bình thường, rõ ràng hắn chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng bị giết.
Đinh Ninh kiểm tra từng món một, xem xét cẩn thận rồi mới loại bỏ qua
một bên.
Cuối cùng trước mặt hắn chỉ còn lại ba món đồ.
Một viên trân châu, một cuốn sách da dê ố vàng, và một tấm bảng gỗ.
Viên trân châu to chừng long nhãn, tỏa ra ánh sáng nhu hòa trong bóng
tối, mặt ngoài mờ mờ, như có một luồng sóng gợn không ngừng, kỳ lạ nhất
là, viên trân châu này tuy bên ngoài hơi mờ, nhưng bên trong lại là một
màu xanh thẳm giống như biển rộng, ánh sáng bên trong mơ hồ kết xuất
thành một vài hình ảnh.