ngoại tìm kiếm thì quả là hư vô mờ mịt, chưa nói tới việc tiên đảo chưa
chắc là có thật, thì khả năng đi được cũng là rất nhỏ.
Đinh Ninh bỏ viên thận châu sang một bên, mở quyển sách da dê ra.
Chỉ mới nhìn thoáng qua, ánh mắt hắn đã nhảy lên kịch liệt.
"Thủy Chú Kinh?"
Trưởng Tôn Thiển Tuyết không hiểu, hỏi, "Hắn mang theo bên mình để
làm gì?"
Thủy Chú Kinh không phải là điển tịch tu hành, mà là một tấm bản đồ về
thủy lợi do một Âm đại phu thời tiền triều biên soạn, ghi chép lại hướng
chảy của những mạch nước ngầm của Trường Lăng và Quan Trung, nên
mới được gọi là Âm Chú Kinh.
Tấm bản đồ này lúc mới ra lò đã mang tới tác dụng rất lớn, cho tới nay,
do địa hình đã thay đổi, Đại Tần vương triều lại đã xây dựng rất nhiều hệ
thống thuỷ lợi kênh mương phục vụ cho nông nghiệp, nên tấm bản đồ này
nếu dùng cho hiện thời thì không còn hiệu dụng mấy nữa.
Nhìn về niên đại của quyển sách, thì hẳn là vật từ thời tiền triều.
Mang theo một quyển sách về thủy lợi cổ xưa theo bên mình đã là khó
hiểu, mà Trưởng Tôn Thiển Tuyết còn nhìn ra được thần sắc của Đinh Ninh
lúc này cực kỳ dị thường.
"Xem ra lời đồn không sai, trong tay Vân Thủy cung quả thực có di vật
của Cô Sơn Kiếm Tàng." Đinh Ninh hít sâu một hơi, ngẩng lên nhìn cô:
"Hơn nữa bọn họ còn biết cách từ di vật tìm ra được cách tới Cô Sơn Kiếm
Tàng."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhíu mày: "Là sao?"