Đinh Ninh: "Trên đời người ta chỉ biết Cô Sơn Kiếm Tàng có tàng bảo
đồ còn sót lại, nhưng lại không biết cái gọi là tàng bảo đồ, chỉ là thứ hàm
ẩn huyền cơ, dùng để chỉ hướng Thiên Địa Nguyên Khí chảy về, mô tả
phương vị. Hướng đi của những mạch khoáng, sông ngầm, đối với tu hành
người thăm dò hướng đi của Thiên Địa Nguyên Khí đương nhiên có trợ
giúp, hiện giờ địa hình trên mặt đất đa số nơi đã bị sửa đổi, nếu muốn thăm
dò hướng đi của những dòng sông ngầm dưới mặt đất, thì phải xem Thủy
Chú Kinh ngày xưa. Nếu chính là như thế, Bạch Sơn Thủy rõ ràng đã biết
cách phá giải bản đồ của Cô Sơn Kiếm Tàng, và đã bắt đầu bắt tay vào tìm
cách phá giải."
Trên mặt Trưởng Tôn Thiển Tuyết phủ một tầng sương lạnh.
Suy nghĩ của cô trước giờ lúc nào cũng cực kỳ đơn giản trực tiếp, đối với
cô, Nguyên Vũ Hoàng Đế là địch nhân, Bạch Sơn Thủy cũng là địch nhân.
Cô Sơn Kiếm Tàng vì có khả năng trợ giúp cô đuổi theo tu vi của Nguyên
Vũ Hoàng Đế, nên cô nhất định phải cướp đoạt.
"Có thể nhanh chóng tìm ra không?" Cô lạnh lùng hỏi.
"Không nên gấp gáp." Đinh Ninh nhìn cô, rất nghiêm túc : "Thực không
nên gấp gáp, không phải ta lừa ngươi, những người dưới Bát Cảnh đều
muốn tìm hiểu phá giải, nhưng bao nhiêu năm rồi đều không giải ra."
Dừng một chút, Đinh Ninh tiếp: "Bạch Sơn Thủy là muốn nhờ Cô Sơn
Kiếm Tàng trợ giúp hắn nhanh chóng tới Bát Cảnh, nhưng không tới Bát
Cảnh, thì lại không phá giải được bảo tàng của Cô Sơn Kiếm Tàng, nên ta
cảm thấy trình tự này có chỗ không đúng."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nghĩ một lúc, mới hiểu ý của Đinh Ninh, nhìn
lại đã thấy Đinh Ninh cầm lấy tấm bảng gỗ cuối cùng.
Tấm bảng gỗ nhìn qua giống như dùng lá cây tử đàn chế tạo, màu tím
đen, mặt ngoài có những đốm lấm tấm lấp lóe ánh sáng, bên trong ánh sáng