Trong chánh điện của hành cung có thả một bức rèm che rất hoa mỹ, mơ
hồ có thể nhìn thấy được người phụ nữ bên kia rèm.
"Thân là người Tần mà lại tới đất Sở làm thuyết khách, ngươi có thời
gian uống cạn nửa chén trà, nếu sau thời gian đó, ngươi không thuyết phục
được ta, vậy chứng minh cả ngươi và Ly Lăng Quân đều quá thất bại, ta sẽ
giết ngươi, hắn cũng sẽ không có tư cách trở về đây."
Giọng nói rất êm dịu, nhưng cũng rất dứt khoát đâm vào màng nhĩ Tô
Tần, làm hắn đau cả tai.
Nhưng ngoài mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, hắn cúi đầu: "Ta không cần thời
gian uống cạn nửa chén trà, ta chỉ cần nói một câu thôi."
Phía sau bức rèm che yên lặng, chờ hắn nói.
Tô Tần: "Chỉ cần người đồng ý hắn cho hắn về đây, người chính là hậu.
Người biết, hậu có hai nghĩa, người sẽ có cả hai nghĩa ấy."
"Láo xược!"
Một tiếng quát lớn vang lên phía sau bức rèm che.
Vì quá mức lãnh khốc, quá mức kịch liệt, thanh âm trong điện không
ngừng vang vọng, như có rất nhiều người cùng nổi giận quát tháo Tô Tần
láo xược.
Hậu có hai nghĩa, một là vợ, hai là Hoàng Hậu.
Cả hai đều có, nghĩa là bà sẽ có được cả hai loại thân phận.
Nhưng đồng thời có cả hai loại thân phận, là đại nghịch bất đạo đến bực
nào!