Người phụ nữ ở sau rèm đương nhiên hiểu ý của Tô Tần, nên mới quát to
như thế.
Sắc mặt Tô Tần không hề thay đổi, hắn chỉ khom người: "Đây là lời hứa
lớn nhất Ly Lăng Quân đưa ra, người cũng hiểu, chỉ cần người để hắn leo
lên ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ đổi lại cho người cả hai thân phận đó, địa vị
này của người sẽ càng thêm vững, quan hệ của người và hắn, cũng sẽ càng
thêm chắc chắn."
Người phụ nữ sau rèm nhìn hắn, không lên tiếng.
Tô Tần nhìn xuống đất, biết nếu bây giờ mà mình không chết, thì sau này
sẽ không chết nữa, nên hắn cảm khái khẽ bồi thêm: "Người rất rõ ràng, có
những người sẵn sàng chờ đợi, nhưng cũng có những người, có những việc,
không thể nào chờ được."
"Thực là láo xược, quả là đáng chết."
Người phụ nữ sau rèm rút cuộc lên tiếng.
Một luồng sát ý khủng bố mang theo mùi hương ngọt ngào từ sau rèm
bắn ra.
Bức rèm che vỡ vụn.
Trong điện, hoa máu vung vãi khắp nơi.
Cung nữ hầu hạ hai bên đều mất mạng.
Những hạt châu của bức rèm rơi đùng đùng xuống người Tô Tần và
xuống đất, nảy lên tưng tưng, phát ra thanh âm dễ nghe.
Nhưng Tô Tần không chết.