Không phải là bị tách ra hai bên, mà bị một luồng Thiên Địa Nguyên Khí
khổng lồ dẫn dắt, xoay tròn tại thành một cái bích đầm ở trước người hắn.
Đáy sông với rong rêu và đá cát lộ ra dưới ánh mặt trời, tôm cá mờ mịt
hoảng sợ vì bị mất đi môi trường nước, hoảng loạn nhảy búng lung tung.
Nhìn nước sông hóa thành bích đầm, đáy sông biến thành mặt đất, trong
mắt Triệu Tứ không khỏi hiện ra sự thưởng thức.
"Đời ta ưa thích học kiếm, mười năm cư trú hàn đàm."
Hắn buột miệng thốt ra một câu trong bài chiến ca Bạch Sơn Thủy từng
ca khi đánh ra khỏi Trường Lăng, nhìn bích đầm phát ra Kiếm Ý kinh
người, tán thán: "Xem ra ngươi đã dùng mười năm luyện thành Bản Mệnh
kiếm rồi."
Bạch Sơn Thủy không trả lời, trong bích đầm có một tia sáng màu xanh
lá đậm bay lên.
Một thanh trường kiếm màu xanh lá đậm từ trong bích đàm bay ra, rơi
vào trong tay hắn.
Sau khi thanh kiếm bay ra, cả bích đầm như mất đi phần hồn, hóa thành
nước sông bình thường, tán ra rơi trở lại vào trong lòng sông.
Tôm cá cảm giác được nước sông đã trở về, nhưng chúng không hề thấy
vui mừng, mà càng thêm sợ hãi, trốn sâu xuống dưới.
Thanh trường kiếm có màu xanh lục còn đậm hơn bất kỳ loại bảo thạch
nào, nhưng bên trong lại lấp lóe hai màu đen trắng, mơ hồ tạo thành hình
núi trắng nước đen.
Bạch Sơn Thủy cầm kiếm, hờ hững nhìn Triệu Tứ: "Kiếm của ta đã ở
tay, giờ tới lượt ngươi cho ta xem kiếm."