Triệu Tứ gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên không trung vô tận: "Vậy ngươi
tiếp ta một kiếm này."
Bạch Sơn Thủy ngẩng đầu lên.
Không ai có thể nhìn thấy nổi, bên trên bầu trời rất cao rất xa, nơi
Nguyên Khí mỏng manh tới mức hầu như hoàn toàn biến mất, nơi có
những làn quang hồ dày đặc, và Tinh Thần Nguyên Khí hỗn loạn, ở giữa
Thái Dương Chân Hỏa, cực hàn cực nhiệt khắp nơi.
Có một thanh tiểu kiếm màu đỏ, lẳng lặng trôi lơ lửng trong đó, được
cực hàn cực nhiệt cọ rửa, rèn luyện, như một ngôi sao theo một quỹ tích
không thay đổi cứ đi về phía trước, nhưng luôn luôn giữ sự tương liên với
tâm niệm của Triệu Tứ.
Tâm niệm cao như thế xa như thế, ngay cả Bản Mệnh kiếm chẳng khác
nào một ngôi sao lúc nào cũng bay trong không trung vô tận như thế, bảo
Triệu Tứ tiên sinh là người xả thân cầu đạo quả thực chẳng có mấy ai hiểu
nổi.
Thanh tiểu kiếm như giật mình thức tỉnh, còn chưa gia tốc đã toát ra
những tia lửa màu đỏ thắm, dùng tốc độ khủng khiếp rơi xuống.
Hỏa diễm đỏ thắm và Thiên Địa Nguyên Khí ma sát kịch liệt với nhau,
khiến hỏa diễm càng thêm mãnh liệt.
Nhưng chỉ sau chốc lát, chân hỏa bao quanh thân kiếm đã nén chặt Thiên
Địa Nguyên Khí xung quanh, tạo thành một thành vật chất trong suốt như
lưu ly, dán chặt vào thân kiếm.
Tầng lửa bên ngoài lớp lưu ly ấy biến thành màu đỏ thẫm, càng ngày
càng đậm hơn, chẳng khác gì ráng đỏ trời chiều, đến khi xuất hiện trong
tầm mắt Bạch Sơn Thủy, đã biến thành một đuôi lửa cực lớn dài hơn mười
dặm dài.