màu sắc khác nhau hợp lại một chỗ.
Tơ tằm rực rỡ muôn màu đưa qua đưa lại bên ngoài người Đinh Trữ, dần
dần kết thành một cái kén khổng lồ.
Đinh Trữ ở bên trong lặng yên không một tiếng động, ngay cả nhiệt độ
cơ thể dường như cũng biến mất.
Vào lúc sáng sớm, từ trong chiếc kén khổng lồ im lìm mới lại chợt vang
lên một tiếng tằm nho nhỏ. Chiếc kén tằm kì dị đột nhiên vỡ ra thành nhiều
mảnh, một lần nữa tiêu tán thành nguyên khí vô hình giữa đất trời.
Đinh Trữ mở to hai mắt, tỉnh lại.
Một luồng hơi thở chết chóc tĩnh mịch mà ngay cả người tu hành mạnh
nhất cũng không thể cảm nhận được từ trong cơ thể nó trào ra, tản mạn
khắp nơi trong không khí.
Vô vàn côn trùng ở sâu trong lòng đất có cảm giác mạnh hơn con người
rất nhiều nên đã cảm nhận được luồng hơi thở đó. Chúng ào ào ra sức chạy
trối chết như thể sợ tai họa giáng đầu, rời xa gian phòng nhỏ này.
Đinh Trữ từ từ ngồi dậy, cảm nhận được dòng chảy chân khí mạnh mẽ
trong cơ thể. Giống như có vô số cơn mưa đang không ngừng thấm vào
xương cốt của mình. Nó biết là đúng như mình đã dựu đoán, món quà bất
ngờ của Tống Thần Thư đã giúp nó chuyển từ cảnh giới thứ hai cấp thấp
tăng vọt lên cảnh giới thứ hai cấp trung, cường độ chân khí phải tăng mấy
lần.
"Một viên thuốc có thể giúp người tu hành tam cảnh cấp cao tăng cao tỷ
lệ phá cảnh lại chỉ đem trị liệu ít thương thế của ngươi, khiến ngươi từ nhị
cảnh cấp thấp lên nhị cảnh cấp trung, ngươi không biết là lãng phí sao?"