Mưa thu rả rích suốt năm, sáu ngày cuối cùng cũng đã dứt. Thần Đô
Giám thủy chung không có cử nhân vật có mặt mũi nào đi vào quán rượu.
Đinh Trữ liền hiểu rằng chắc là cuốn sổ dự bị có ghi chuyện liên quan đến
mình đã bị ném vào chậu than đốt đi rồi, thời gian nguy hiểm nhất hẳn là đã
qua, trong một khoảng thời gian rất dài mai đây, đám quan viên Thần Đô
Giám cái mũi còn nhạy hơn cả chó săn một ít kia sẽ không lãng phí khí lực
trên người mình nữa.
Một trận mưa thu một cơn giá lạnh.
Thời tiết dù quang đãng liên tục mấy ngày nhưng khí lạnh càng ngày
càng đậm. Tinh mơ, trên mái nhà màu đen cũng đã phủ lên sương lạnh màu
trắng.
Mặt đường đã khô ráo, xe ngựa dần nhiều lên. Chuyện làm ăn của quán
rượu cũng khá khẩm hơn.
Vẫn đang là tảng sáng - thời gian ăn mỳ sáng. Đinh Trữ đổi một chiếc áo
khoác mỏng, bưng lấy chiếc tô sứ chuyên để ăn mì hàng ngày vừa uống số
nước mỳ nóng còn lại vừa nhìn một vũng nước cách đó không xa.
Có vài chiếc lá ngô đồng vàng bay vào trong vũng nước.
Đinh Trữ chợt ngây ra nghĩ chắc là nước trong thủy lao cũng đã trở nên
rất lạnh.
Làm sao có thể tiến vào phòng giam sâu nhất trong thủy lao đây?
Muôn ngàn suy nghĩ trôi qua tựa như lá vàng trên cây không ngừng bay
xuống nhưng vẫn không có một manh mối cùng biện pháp nào hình thành.
Đúng vào lúc này, từ đầu ngõ nhỏ có một người sư gia mặc áo vàng
thong dong đi tới.