Sư gia áo vang vẫn giữ vẻ kiên nhẫn bình tĩnh, mỉm cười để mặc Đinh
Trữ quan sát.
Đinh Trữ thoáng suy nghĩ, hỏi: "Nếu lời ông là thật thì sao không đi cửa
hàng khác mà vừa tới đây đã chạy thẳng đến chỗ bọn tôi thế?"
Vị sư gia áo vàng lại cười: "Ai mà không rõ trong ngõ Ngô Đồng này
quán rượu nhà cậu chủ đây làm ăn tốt nhất. Giờ thì còn sớm nhưng nửa
canh giờ nữa khách sẽ ngồi gần chật cứng ngay. Đến quán nhà cậu chủ đây
trước là lựa chọn của chúng ta để mở hàng xuôi chèo mát mái."
"Nghe có vẻ có lý nhỉ." Đinh Trữ vân vê mặt, cũng mỉm cười mà nói:
"Chẳng qua là ta nghĩ hay là tiên sinh đợi năm ba ngày nữa hẵng đến thu tô
nhé?"
Sư gia áo vàng tò mò nhìn nó: "Vì sao?"
Đinh Trữ nói với vẻ rất chân thật: "Việc tiền bạc buôn bán có thể kéo dài
được ngày nào hay ngày đó. Hơn nữa là để đề phòng tiên sinh là phường
bịp bợm giang hồ, thấy ta nhỏ tuổi mà bịa chuyện lừa gạt ta. Qua vài ngày
nữa tiên sinh vẫn không bị chặt chân mò đến thì chứng tỏ tiên sinh không
có gạt, hơn nữa tiền thuê đất quả thực không còn cần giao cho lão Kỷ nhà
Lưỡng Tằng Lâu mà giao cho các ông."
Người sư gia áo vàng bật cười ha ha.
Dù bị Đinh Trữ khước từ nhưng lão vẫn rất vu, cười cực kỳ thật lòng.
Nhìn vào ánh mắt nghiêm trang và trong trẻo của Đinh trữ, lão nhịn
không được vươn tay vỗ vỗ bả vai nó, "Ông chủ nhỏ nói rất có lý, vậy mấy
ngày nữa ta sẽ đến thu tiền tô. Có điều ta đang cần một người đê tử, chi
bằng theo ta?"
Đinh Trữ chợt nhíu mày: "Có chỗ gì tốt?"