Vị sư gia này tầm bốn mươi tuổi, để rấu ngắn, gương mặt gầy gò, khuôn
mặt hình chữ nhật, dáng tươi cười dễ mến. Tuy rằng kẹp lấy một cuốn sổ
thu chi, mặc chỉ là áo khoác gấm vàng rộng lót bông, ống tay nhỏ hoa văn
cá cưỡi mây đang thịnh hành nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có phần
tiên cốt đạo phong.
Vị sư gia áo vàng này nhìn vào bàn chân, bước tránh mấy chỗ bẩn rồi đi
thẳng tới trước mặt Đinh Trữ. Sau đó, lão nhìn về Đinh Trữ đang quan sát
mình mà mỉm cười, thở dài làm lễ nói: "Cậu chủ nhỏ đây họ Đinh ư?"
Đinh Trữ đặt tô mỳ trống trơn xuống, đáp lễ lại rồi tò mò hỏi: "Ta họ
Đinh, tiên sinh là?"
"Ta họ Từ, tên chỉ gồm một chữ Niên."
Vị sư gia áo vàng khẽ cười, giơ tay chỉ về quán rượu sau lưng Đinh Trữ,
nói một cách ôn hòa: "Hôm nay ta tới để thu tô."
Đinh Trữ nao nao: "Thu tô?"
"Chính là tiền thuê đất đều đặn mỗi tháng nộp một lần." Sư gia áo vàng
khẽ cười giải thích.
Đinh Trữ nhíu mày, hỏi với vẻ ngờ vực: "Có phải các ông nhớ lộn hay
không, tháng này đã đóng một lần rồi."
Sư gia áo vàng cười nói: "Không nhớ lầm đâu, có điều trước kia tiền thuê
đất ở đây là do Lưỡng Tằng Lâu thu, nhưng bắt đầu từ hôm nay sẽ do Cẩm
Lâm Đường bọn ta phụ trách."
Đinh Trữ kinh ngạc mở to hai mắt ra. Nó cẩn thận đánh giá sư gia áo
vàng lại lần nữa.