KIẾM VƯƠNG TRIỀU - Trang 1221

tiếp tục bay về phía trước.

Thanh trường kiếm trong tay Bạch Sơn Thủy rung mạnh, bay ra kéo theo

cả người hắn.

Hai chân hắn luôn không rời khỏi mặt nước, nên khi hắn bay lên, trên

mặt sông cũng bị kéo lên một con sóng cao.

Triệu Tứ đứng bất động, tiểu kiếm trong tay lại bừng lửa màu đỏ thẫm,

rủ xuống.

Quần áo hắn chấn loạn, tóc ở sau gáy bay phấp phới, làm cho người ta

phải kinh hãi, khi nhận ra hắn lại là con gái.

Ghê gớm hơn, quần áo trên người Bạch Sơn Thủy cũng bị rách tung ra,

áo khoác lông cáo rơi xuống, lộ ra bộ ngực trắng như tuyết, ở giữa là một
cái khe sâu.

Hắn lùi lại mấy bước, cơ thể uyển chuyển, làm gì còn khí độ nam nhân

ngày thường, rõ ràng là một cô gái mảnh mai cao dong dỏng.

Triệu Tứ sắc mặt không thay đổi, nhìn Bạch Sơn Thủy : "Thì ra kẻ đại

nghịch bướng bỉnh nhất thế gian này, Bạch Sơn Thủy, lại là con gái."

Bạch Sơn Thủy lạnh tanh: "Ngươi không phải cũng vậy?"

Triệu Tứ nhàn nhạt nhìn cô: "Đất Triệu có nhiều con gái, con trai nước

Triệu đã gần như chết sạch trong chiến tranh, bây giờ chỉ còn lại con gái, là
chuyện bình thường."

Bạch Sơn Thủy hít sâu một hơi, không dùng Chân Nguyên để khống chế

tạo cho mình khí khái nam nhi hào hùng nữa, nhưng cả cơ thể lại tỏa ra một
loại mị lực khó tả.