Mặt cô đã trở lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Triệu Tứ: "Xem ra sau này
phải gọi ngươi là Triệu tứ tiểu thư."
Triệu Tứ mỉa mai đáp lại: "Trước khi nhập môn, tên ta là Triệu Diệu,
không biết Bạch tiểu thư tên là cái gì, cái tên Bạch Sơn Thủy kia, cũng chỉ
là lấy bạch sơn hắc thuỷ chi ý mà gọi, đâu phải tên thật của ngươi."
Trong mắt Bạch Sơn Thủy lộ vẻ xấu hổ: "Ta tên là Bạch Lộ."
"Bạch Lộ là màu trắng, rất hay."
Bạch Sơn Thủy cười nhạt: "Tuy ngươi thắng ta nửa chiêu, nhưng nếu
muốn giữ ta lại, thì không có cửa, chẳng lẽ ngươi muốn đổi thành dùng lời
để nhục nhã ta?"
Triệu Tứ lắc đầu, bình thản: "Là ngoài ý muốn."
Cô nhìn về phía Trường Lăng, chậm rãi : "Trường Lăng quả là nơi chứa
đựng Chân Long, những Tu Hành Giả mạnh nhất đều ở tại Trường Lăng,
chẳng lẽ những lời này là có thực. . . Xem ra ngươi ở Trường Lăng đã gặp
được cơ duyên, nếu không ta nghĩ ta không chỉ thắng ngươi có nửa chiêu."
Khóe miệng Bạch Sơn Thủy khẽ run, cô biết Triệu Tứ nói thật.
Nước sông theo tâm tình của cô dập dềnh cuộn sóng, nhưng lúc này ở
trên mặt sông, đã có thêm một dáng người thướt tha màu trắng.