Trên chiếc áo trắng của cô lấm tấm những giọt máu tươi, cộng với nước
bùn ở đáy sông, chúng quện vào nhau, như có một con giao long bị thương
bỏ trốn, lưu lại dấu vết.
Dạ Sách Lãnh khẽ ho khan, ánh mắt ảm đạm, không nhìn ra là tiếc nuối
hay may mắn.
***
Hoàng Cung Đại Tần, trong một tòa điện, Nguyên Vũ Hoàng Đế trong
bộ y phục hàng ngày, râu tóc không cạo, người ngợm lôi thôi lếch thếch,
chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trong mắt ông ta, giống như có rất nhiều ngôi sao đang di động.
Một kiếm kia của Triệu Tứ như sao băng rơi, quá mức mạnh mẽ, quỹ
tích khi trở về của nó, cũng bị ông ta nắm bắt được.
Ông ta hít sâu một hơi, hai tay khẽ nâng lên, quyết định ra tay.
Ngón tay ông ta khẽ bắn ra.
Trong thư phòng Hoàng Hậu, trên Linh tuyền đột nhiên bắn ra rất nhiều
đốm ánh sáng.
Chúng sáng ngời, như những ngôi sao nho nhỏ trôi lơ lửng trên những
chiếc đài sen của Linh tuyền.
Trên mặt Hoàng Hậu xuất hiện một tia lãnh ý.
Bà ta giơ tay trái lên, trên năm đầu ngón tay cũng bắn ra những đốm ánh
sáng.
Trên bầu trời vô tận, thanh tiểu kiếm đỏ thẫm đang nằm yên tĩnh.