Một sức mạnh cực kỳ nhu hòa, quấn lấy tiểu kiếm màu đỏ trong tay
Triệu Tứ, khiến nó không thể tiến thêm được nữa.
Triệu Tứ cau mày.
"Thì ra Dạ Ti Thủ mạnh nhất không phải là mưa to như rót, mà là tế thủy
trường lưu(*), chí nhu khắc cương."
(*) Tế thủy trường lưu: sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu.
Cô lắc đầu.
Sau đó cô buông tay ra.
Đánh nhau với Bạch Sơn Thủy, cô đã bị tổn hao rất nhiều Nguyên Khí,
nên bây giờ không còn khả năng phá vỡ một kiếm này của Dạ Sách Lãnh,
không tiến lên được, thì cô lùi lại.
Cô buông tay, tiểu kiếm màu đỏ rung mạnh một cái, bay ngược lên
không trung.
Nó bay thẳng về chỗ cũ mà khi nãy nó từ đó bay tới đây.
Thân ảnh của cô, cũng phá không bay đi, hệt như một thanh phi kiếm.
Triệu Tứ vừa lui, Bạch Sơn Thủy cũng ném trường kiếm xuống dưới
chân.
Chỉ đơn giản là ném kiếm, mà Bạch Sơn Thủy lại ho ra một búng máu
tươi.
Nửa con sông lại biến mất, nhưng lần này đáy sông lộ ra chỉ có cây cỏ và
đá cát, tôm cá đã sớm chạy ra xa mất rồi.