Dạ Sách Lãnh nhăn mày: "Đừng có hòng dùng từ ngữ để thử ta, cũng
khỏi có ra vẻ tốt bụng tính toán dùm ta, Triệu Trảm chính là chết trong tay
ta, hai ta gặp nhau, ta với ngươi tất có một người phải chết."
Triệu Tứ vẫn bình thản, đạm mạc: "Người đã thiết lập bố cục ngày hôm
nay hẳn cũng tính ra được ta nhất định sẽ giết ngươi, dù sao người của
Triệu kiếm lô đều là bỏ mạng vì kiếm, nhưng người đó không ngờ đâu,
hôm nay ta không muốn làm việc này."
"Triệu kiếm lô đã chết nhiều người như vậy, nhiều người như vậy chết
đi, chỉ là để hoàn thành con đường của lão sư đã chọn, chính là con đường
hôm nay ta phải đi.”
Triệu Tứ giơ kiếm lên, bình thản : "Suất diễn hôm nay, người đều đã tới
đủ, nếu muốn diễn đến hết cảnh, thì để cho ta lĩnh giáo Thiên Nhất Sinh
Thủy của ngươi trước."
Dạ Sách Lãnh ngửa đầu nhìn lên trời.
Trên bầu trời như có núi đang ầm ầm phi hành, một giọt nước óng ánh
xuất hiện trong tay của cô, sau đó hóa thành một thanh tiểu kiếm.
Sức mạnh trong người cô dồn dập trào ra, tuôn vào trong thanh kiếm, tụ
lại ở mũi kiếm.
Cơ thể cô như biến thành một lò lửa, cả mũi kiếm đỏ rực lên.
Dạ Sách Lãnh đâm ra một kiếm.
Thanh kiếm trong tay cô bỗng nhiên biến mất.
Thanh kiếm này cô chưa từng có, nên bây giờ đương nhiên là lại trở về
với tự nhiên.