có Trịnh Tụ. . . Mụ ta tu vi chính là cao, nhưng sống toàn bằng âm mưu
tính toán, dựa vào đàn ông mới ngồi vững vàng trong cung, bà ta làm sao
được tính! Bốn người, là tiểu thư kia của Công Tôn gia, là đại tiểu thư của
Thương gia kìa, người nào ta thấy cũng mạnh hơn mụ ta cả."
Dạ Sách Lãnh cau mặt, miệng cong lên: "Trong thế giới Tu Hành Giả, nữ
không bằng nam ấy là sự thật, thiên hạ bây giờ nữ tu hành giả Thất Cảnh
dùng có đếm ra bao nhiêu, cũng không bằng một người nam tử, hai người ở
đây tự biên tự diễn, cảm thấy hay lắm à?"
"Đều giống với bọn ta thôi, cố gắng ở lại Trường Lăng, làm thanh kiếm
trong tay người khác."
Triệu Tứ là người lùn nhất trong ba người, nhưng ánh mắt lại sắc bén
nhất, quét mắt một cái, là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Dạ Sách Lãnh:
"Lấy thân mình đi mạo hiểm, ngươi rốt cuộc muốn mưu đồ cái gì? Thân là
quân cờ, chẳng lẽ lại đòi làm một bản hí khúc Liên Hoa Lạc, đòi nhảy ra
khỏi lòng bàn tay người ta? Huống chi ở Trường Lăng, trên ngươi còn có
nhiều người có khả năng hát hí khúc Liên Hoa Lạc đó."
Bạch Sơn Thủy nở nụ cười láo xược không coi ai ra gì, "Chắc cô ấy cũng
muốn làm Hoàng Hậu?"
Dạ Sách Lãnh múm môi, hai cái má lúm đồng tiền lại lấp ló: "Ta muốn
thật đó, nếu nó trở thành sự thật, ta sẽ tạ lời cát ngôn của ngươi."
Bạch Sơn Thủy vốn ngày thường cuồng ngạo, thấy không thích là rút
kiếm chém ngay, so với đàn ông còn bất tuân, không chịu trói buộc hơn bất
cứ ai, nhưng đấu võ mồm, thì lại không phải là đối thủ của Dạ Sách Lãnh,
nên nghe Dạ Sách Lãnh trả lời như vậy, cô nổi giận, nheo mắt lại.
Triệu Tứ nhàn nhạt nhìn Dạ Sách Lãnh : "Ta thấy ngươi lại nói dối rồi,
ngươi nghe Cửu Tử Tằm xuất hiện, nên mới từ hải ngoại trở về đúng
không?"