Chương Cuồng Đao vốn là người Khương, nguyên là mã tặc vùng biên
cảnh, mấy năm trước vì thua trong tay Liên Ba nên trở thành thủ hạ, được
Liên Ba dạy dỗ, tu vi tăng mạnh, nhưng Liên Ba và Bạch Sơn Thủy là kẻ
thù cũ, nên Bạch Sơn Thủy hiểu rất rõ thuộc hạ của hắn, cô biết trong ba
người Chương Cuồng Đao là người yếu nhất, nên ra tay đánh hắn trước để
cướp đường chạy ra ngoài.
Không ngờ Liên Ba thấy Bạch Sơn Thủy lao về phía Chương Cuồng
Đao, lại đứng im, chỉ cười khinh bỉ.
"Ha ha ha ha! Tới hay lắm!"
Chương Cuồng Đao cười to điên cuồng.
Trong lòng Bạch Sơn Thủy lại dâng lên cảm giác nguy hiểm.
Chân Nguyên Chương Cuồng Đao tuôn ra hai tay, leng keng một tiếng
vang dội, mở cái hộp đồng trong tay.
Dưới đáy hộp đồng có một khối Tinh Thạch màu trắng bạc, trên mặt điêu
khắc phù văn hình một tòa cung điện phong cách cổ xưa, xung quanh khối
tinh thạch, lơ lửng mấy mười tiểu kiếm màu ngân bạch rất nhỏ.
Những thanh tiểu kiếm này chẳng to hơn cái đồ cạo răng của người
thường bao nhiêu, nhưng sau khi chân nguyên của Chương Cuồng Đao như
nước vỡ đê tràn vào trong hộp, thì chúng bắt đầu tỏa ra khí tức nặng nề như
núi.
Nói đúng ra là, mỗi thanh tiểu kiếm đều tỏa ra khí tức của một ngọn thiết
sơn.
Bạch Sơn Thủy biến sắc.