Chương Cuồng Đao hầu như truyền hết cả Chân Nguyên trong người vào
trong hộp đồng, là để những thanh tiểu kiếm không bị lực lượng từ bên
ngoài phá hủy, cho nên, khi chúng bay ra, mang theo sức mạnh, chất liệu
đặc biệt bản thân, và quỹ tích bay ra, tạo thành một đại trận, kéo tới một
sức mạnh vô cùng kinh khủng.
Oanh oanh oanh. . .
Những tiếng nổ không ngừng vang lên trước người Bạch Sơn Thủy.
Giống như có vô số những tòa thiết sơn công kích vào kiếm thế của cô.
Bạch Sơn Thủy vốn xuất chiêu thiên về thủ, nên khi bị công kích, lúc
đầu cô cảm thấy mình hoàn toàn đủ sức ngăn cản, thậm chí còn có ý nghĩ
‘bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi’, nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, cô đã
hiểu được mình đã sai.
Hô hấp của cô trở nên cực kỳ khó khăn.
Trong ngực và bụng của cô bị những thứ gì đó nhồi nhét vào, ngăn cản
cô hít thở, bây giờ còn sinh ra những thứ như bột phấn.
Trong cơ thể của cô sinh ra cảm giác vô cùng căm ghét những bột phấn
đó.
Trong cổ ngòn ngọt, một ngụm máu tươi không thể kềm được, phun ra
khỏi miệng.
Trong mắt Liên Ba đầy trào phúng.
Người bày ra trận này, làm sao Bạch Sơn Thủy so sánh được?
Vốn là người yếu nhất trong số những người đang có mặt, nhưng có Tích
Sơn Kiếm Bàn trong tay, sức mạnh một kích này, còn mạnh hơn cả một
kích toàn lực của hắn mấy phần, làm sao Bạch Sơn Thủy đỡ nổi.