Oanh!
Kiếm của Liên Ba xông tới Bạch Sơn Thủy, nhưng Bạch Sơn Thủy
không hề bận tâm, đại kiếm xanh đập ầm xuống nước, cô lại phun ra mấy
ngụm máu tươi, nhờ xung lượng đẩy tới, chỉ còn cách bờ có mấy trượng.
"Ngươi đi mau! Nơi này giao lại cho ta."
Triệu Nhất đã vọt tới, ngăn trở kiếm ý đuổi theo cô còn sót lại trên mặt
sông.
Bạch Sơn Thủy quay lại cười cuồng ngạo với Liên Ba: "Ta giết tâm phúc
của ngươi ngay trước mặt ngươi đấy, xem ngươi làm gì được ta?"
"Ngươi muốn chết!"
Liên Ba chờ đợi mười chín năm, mắt thấy đại thù sắp được báo, không
ngờ lại xuất hiện biến cố, hắn phẫn nộ vô cùng.
Oanh một tiếng.
Đại kiếm màu xanh kéo lên một quả cầu nước khổng lồ, to hơn mười
trượng, dữ dằn ném về phía Triệu Nhất.
Nhìn thấy một kiếm ấy, Triệu Nhất cười cuồng nhiệt.
Bao nhiêu năm nay, hắn đi theo Triệu Tứ du lịch thiên hạ, Triệu Tứ được
xem nhiều, nhưng cơ hội chiến đấu thì ít, bây giờ thấy được chiến đấu thì
rất vui vẻ, tâm cảnh cực kỳ sung sướng!
Trên lưng hắn có đeo một cái dù cũ to tướng, hắn trở tay, rút từ trong dù
ra một thanh đại kiếm màu đen.
Không một chút hoa xảo, hắn vung kiếm lên, lấy cứng đối cứng, đập
thẳng vào thanh đại kiếm màu xanh.