Mười thanh tiểu kiếm tạo thành kiếm trận lao xuống, như một nhà ngục
giam Bạch Sơn Thủy vào trong.
Bạch Sơn Thủy cảm giác được ý định của những thanh tiểu kiếm, nhưng
cô không hề có ý ra tay, chỉ lạnh mắt nhìn kiếm trận.
"Tần dùng kiếm Sở, mà không cảm thấy thẹn?"
Triệu Nhất cười to, lúc tiếng cười vang lên, thanh tiểu kiếm màu đen ở
trên không trung đã bẻ hướng, đánh qua những thanh tiểu kiếm.
Oanh một tiếng nổ mạnh, trên đỉnh đầu hắn bay tung những luồng chân
hỏa đỏ thẫm, giống như có một cái lò luyện ở ngay giữa không trung, đang
luyện những thanh tiểu kiếm kia.
Phốc phốc phốc phốc. . . Mấy chục âm thanh dày đặc liên tiếp vang lên,
mười thanh tiểu kiếm bị sóng lửa đánh ra tứ tán.
Nhưng ngay lúc này, Lợi Đạo Chu ra tay.
Lợi Đạo Chu là một đại tướng quân, mấy năm nay chỉ huy biên quân,
song kiếm trên lưng không biết đã uống máu không biết bao nhiêu cường
giả, nhưng lần này hắn không xuất kiếm, mà vung song chưởng đánh ra.
Hai cái vòi rồng xuất hiện trước người hắn, đẩy lên người Liên Ba.
Liên Ba kêu to một tiếng, bay vèo ra xa, trong nháy mắt, chỉ còn là một
cái chấm đen.
Lúc này trong bầu trời, còn có một chấm đen nữa, là thanh đại kiếm màu
xanh lá của Liên Ba.
Thanh kiếm bay vèo qua không trung.
Liên Ba thò tay, tiếp lấy kiếm.