Thế mà bây giờ nó bị đánh đến mức xuất hiện uốn lượn, đủ thấy một
kích vừa rồi mạnh đến mức nào.
Liên Ba tay phải cầm kiếm, đầu cánh tay cũng bị vặn vẹo kỳ dị, cánh tay
rủ xuống, khóe miệng có máu chảy ra, sắc mặt tái nhợt.
Cho thấy xương cốt của cánh tay phải đã bị gãy nhiều chỗ.
"Ai cũng biết Triệu Tứ mạnh mẽ, nhưng không ngờ ngươi cũng mạnh
như vậy."
Liên Ba lấy tay trái tiếp kiếm, nhìn theo bóng Bạch Sơn Thủy biến mất,
trong lòng tràn ngập hận ý nhìn Triệu Nhất: "Thì ra là lấy mạng của ngươi
để đổi mạng cho Bạch Sơn Thủy, Triệu kiếm lô các ngươi thấy đáng giá
sao?"
Triệu Nhất từ từ xoay người.
Từ bờ sông nơi xa, có một thân ảnh đang đi tới.
Người kia rất cao rất gầy.
"Ta còn tưởng là ai, thì ra là cái thứ ăn cây táo, rào cây sung Thân
Huyền, cả ngày giống như chuột trốn trong cống để gặm thi thể Thất Cảnh,
để không bị nhiều người chú ý, lại tới đây."
Triệu Nhất nhìn ra người tới là ai, hắn cũng hiểu thì ra nhiệm vụ của
Liên Ba chỉ là cuốn lấy hắn, bây giờ hai người liên thủ, hắn tuyệt đối không
thể nào thắng nổi, nhưng trong mắt hắn chỉ có ý chí cuồng nhiệt mà thôi.
"Mạng của ta không phải do trời."
Hắn khảng khái.