Trong cánh tay trái của Liên Ba, và cả trong cơ thể hắn, đều vang lên âm
thanh xương nứt.
Liên Ba quát to, hai chân dẫm mạnh xuống, mặt đất dưới chân hắn vỡ ra,
tuôn ra hai luồng nước sông, nâng cơ thể, lẫn kiếm của hắn lên.
Nhưng thanh tiểu kiếm kiếm màu đen đã bay tới.
Liên Ba chém lên thanh tiểu kiếm, thanh đại kiếm trong tay hắn không
ngừng chấn động.
Những luồng chấn động chấn ngược lên người hắn, làm vỡ nát Nguyên
Khí trên người hắn.
Liên Ba chán nản ngồi phịch xuống, sức nước đẩy hắn trượt ra, vì đáy hố
bị cong nên cơ thể hắn cứ trượt tới trượt lui, cuối cùng bị ném bay ra ngoài.
Triệu Nhất đuổi theo, xông ra.
Hắn không nhìn thấy thân ảnh của Liên Ba được, vì hắn đã phải nhắm
mắt lại.
Ánh sáng từ trên trời rơi xuống đã sáng thêm mấy phần.
Những tia kiếm khí như tia nắng đâm vào cơ thể hắn.
Hắn kêu lên một tiếng buồn bực, tất cả Chân Nguyên trong Khí Hải đều
hóa thành Chân Hỏa, bốc cháy mãnh liệt.
Nung cháy tất cả những tia Kiếm Khí ở trong cơ thể hắn.
Nhưng khắp người hắn, khí huyết bị bốc hơi bay ra, làm cho cơ thể khô
héo hẳn đi.
Thân ảnh cao gầy ở nơi xa quát lên một tiếng giận dữ.