Từ thân người cao gầy kia, xuất hiện luồng kiếm ý làm cho lòng người
kinh hãi.
Ánh nắng mặt trời rơi xuống, bị hút chặt trên người hắn, tạo thành một
lớp viền vàng, khiến hắn nhìn như một vị Thánh.
Cùng lúc đó, trong bầu trời như xuất hiện một cái cầu vô hình. Cùng là tu
vi Bàn Sơn, thường Tu Hành Giả mang Thiên Địa Nguyên Khí phù hợp với
bản thân mình từ nơi xa tới gần để sử dụng, còn hắn thì ngược lại, đưa
Nguyên Khí ở trong cơ thể mình ra, tạo thành rất nhiều Kiếm Khí, thông
qua cây cầu vô hình, đưa ra xa.
Ánh sáng trên đầu Triệu Nhất càng ngày càng sáng, sáng tới mức làm cả
người Triệu Nhất trắng bệch, như muốn tan thành ánh sáng giống mình.
Triệu Nhất từ lúc nói câu "Mạng của ta không phải do trời", hắn đã biết
uy hiếp thật sự của mình là từ người nào, nhưng hắn mặc kệ những bóng
kiếm đang từ trên đầu rơi xuống, mà vô cùng nghiêm túc xuất kiếm công
kích Liên Ba.
Mấy năm đi theo Triệu Diệu du lịch thiên hạ, hắn đã ngộ ra một chân lý,
người của Triệu kiếm lô, dù lùi, cũng phải lấy tiến làm lùi.
Thanh đại kiếm bị uốn lượn lại nện mạnh xuống.
Thợ rèn, khi hạ chùy chính là lúc tất cả mọi thứ đều được dồn hết ra, một
búa đó chính là lúc mạng sống của người thợ rèn thăng hoa, nhiều người
xưa nay đều không thể nào hiểu được làm sao người thợ rèn có thể đánh ra
một búa vượt xa khỏi sức người bình thường như vậy, chính là ở chỗ này.
Một tiếng vang trầm đục.
Hố sâu tiếp tục lõm xuống.