Những tia sáng đâm vào Triệu Nhất sáng rực hẳn lên, ánh sáng trên bầu
trời bỗng nhiên biến mất.
Triệu Nhất dùng hết tất cả hơi nước có trong người, huyết mạch khô cạn
đến mức đứt gãy, biến thành vụn.
Ánh mắt Triệu Nhất tối sầm, hắn biết sau này mình sẽ không bao giờ
nhìn thấy ánh sáng được nữa, không nhìn thấy màu sắc được nữa, nhưng
gương mặt của hắn chỉ càng thêm cứng cỏi.
Thanh đại kiếm màu đen trong tay hắn lại vung mạnh ra.
Nó rít lên, bắn thẳng về phía thân ảnh cao gầy ở xa xa kia.
Cơ thể hắn mượn lực phản xung của chiêu kiếm, chỉ sau mấy cái lên
xuống đã biến mất trong cánh đồng hoang vu ở bờ sông.
Thân Huyền thò tay túm một cái.
Âm thanh kim loại vang dội, năm ngón tay của hắn biến thành màu đồng
cổ, bắt lấy mũi kiếm của thanh đại kiếm màu đen.
Lợi Đạo Chu hạ xuống sau lưng Liên Ba, hai tay đỡ lấy Liên Ba.
Một trận chiến này, Bạch Sơn Thủy trọng thương, Triệu Nhất mù cả hai
mắt, mất đi một kiếm. . . Nhưng một sát cục như vậy mà vẫn không diệt
được hai tên đại nghịch, trong lòng những danh tướng Đại Tần không hề
thấy vui chút nào, mà chỉ thấy sợ.
Thân Huyền không nói gì với Liên Ba, hắn cầm thanh đại kiếm của Triệu
Nhất, quay người nhìn về phía Hoàng Thành.
Đường phố ngang dọc của Trường Lăng, trong mắt hắn, chính là một bàn
cờ.