Từ lúc Lộc Sơn Hội Minh bắt đầu đến khi chấm dứt, Trường Lăng sẽ
hoàn toàn an bình, Đại Tần vương triều sẽ vững bước tiến lên.
Về phần những con cờ kia... có đôi khi quân cờ còn sống mới có giá trị,
đế vương mạnh nhất không phải là sát phạt vô song, mà là có thể đánh một
ván cờ lớn vô song.
Ý tưởng bất đồng thì cảnh giới cũng bất đồng.
Hắn lưu tâm không phải là từng chiêu từng thức của tu hành giả bình
thường, kẻ thắng người thua, mà là toàn bộ thiên hạ.
Cùng một thời gian, một đoàn xe giống như đội buôn đang xếp hàng mà
tiến lên trên đường lớn.
Hiện đoàn xe này đã cách xa Trường Lăng khoảng hai ngày đường rồi.
Trong đoàn xe, Ly Lăng Quân với mái tóc đã được nhuộm bằng dược vật
mà dần dần đen nhánh, cũng đang xuyên qua màn xe mà ngắm vầng trăng
sáng nhưng lại thiếu đi một góc kia.
Trong Ly Lăng Quân phủ ở Trường Lăng lúc này thoạt nhìn hoàn toàn
giống với thường ngày, thậm chí ngay cả thư phòng của hắn cũng đều đốt
đèn như trước, nhưng mà lại không người nào biết, hắn đã chính thức lên
đường quay về nhà.
Trong Ngư thị lúc này lại trái ngược, rất náo nhiệt, rất nhiều người giống
như u linh lắc lư ở bên dưới những tấm bạt che mưa.
Lão nhân lưng còng cầm trong tay cây gậy hắc trúc nhìn khuôn mặt bình
thản giống như ngày thường của vị nữ tử mặc áo đỏ đang ngồi ngay ngắn
trên cầm đài, thỉnh cầu: "Đại tiểu thư, ngài phải rời khỏi Trường Lăng."
"Đây không chỉ là ý của ngươi mà là vài vị chú bác trong triều kia cũng
có ý này, đúng không?" Hồng sam nữ tử nhìn xem hắn , ôn nhu hỏi .