Lão nhân lưng còng nhẹ gật đầu, nói: "Sở dĩ chúng ta có thể dung thân ở
Trường Lăng cũng vì Nguyên Vũ hoàng đế biết rõ chúng ta không tranh
quyền thế, chẳng qua là tìm một chỗ dung thân. Thế nhưng nếu như là đã
động đến chúng ta, chứng tỏ rằng hắn muốn cho cái Ngư thị này có chút
thay đổi. Lần này là nể mặt mũi những vị chú bác trong triều kia mà cảnh
tỉnh chúng ta."
Nữ tử mặc áo đỏ nhẹ gật đầu, nhưng lại thở dài, ôn nhu nói: "Nói thì nói
vậy, nhưng đã sống ở Trường Lăng rồi thì cho dù chết cũng muốn ở lại
Trường Lăng nhìn cho rõ ràng. Dạ Sách Lãnh còn không đi, ta như thế nào
lại đi."
Ánh mắt của lão nhân lưng còng hơi trầm xuống, đang còn muốn khuyên
nhủ thêm vài lời.
Nhưng mà nữ tử mặc áo đỏ lại ôn nhu tiếp lời: "Người ngoài không biết,
nhưng mà ngày đó chúng ta là người đầu tiên khám nghiệm thi thể Tống
Thần Thư, hẳn là cửu tử tằm không thể nghi ngờ. Kiếm của Triệu Tứ tiên
sinh gãy, Bạch Sơn Thủy trọng thương mà đi, cho dù hai người có thể chạy
thoát ra được, Nguyên Vũ hoàng đế cũng đều có thể hài lòng như ý ở Lộc
Sơn minh hội đại triển tay chân, tạm thời sẽ không để ý đến cái cô nữ như
ta."
Lão nhân lưng còng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không nói nữa.
Lúc này Phương Tú Mạc cũng đang ngắm trăng.
Hắn hiện đang đứng trên khối đá ngầm mà Triệu Tứ và Dạ Sách Lãnh đã
từng đứng.
Trong nước sông trước mắt hắn phản chiếu lại một vầng trăng sáng, bởi
vì thiếu một phần mà không hoàn toàn tròn trịa lắm.